Kính thưa các quý vị đại biểu!
Kính thưa các quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Đã bao mùa lễ tri ân thầy cô đi qua nhưng ngày lễ 20/11 năm nay với em thật đặc biệt vì đây là ngày lễ cuối cùng của thời áo trắng. Ai trong chúng ta đi qua tuổi học trò chẳng thuộc lòng ít nhất một bài hát về thầy cô giáo. Hơn bao giờ hết, lúc này em thấm thía lời ca “Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi. Thời gian đi mau cầu Kiều thầy đưa qua sông, tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường”. Nhớ về bài hát này có lẽ không chỉ em mà còn nhiều bạn bè bỗng dưng muốn khóc. Chúng em đang ở tuổi 18, tuổi hoa đẹp nhất của đời người, để có được những bông hoa đó có biết bao Người làm vườn, người trồng hoa tận tụy cặm cụi tháng ngày. Nếu như cha mẹ đã sinh ra chúng em, cho chúng em sự sống để được có mặt trong cuộc đời thì thầy cô giáo chính là những người đã khai tâm, khai trí, truyền thụ cho chúng em tri thức, bồi đắp tâm hồn, hoàn thiện nhân cách cho bao thế hệ.
Những tháng ngày qua vì những nông nỗi, khờ dại, có nhiều lúc chúng em đã làm thầy cô phải phiền lòng. Em hiểu những khi thầy cô ngừng lời giảng say sưa khi nghe thấy tiếng cười vô tâm khúc khích vang lên từ cuối tiết học, ánh mắt thầy cô chứa đựng bao điều sâu xa chưa nói. Rời bục giảng thầy cô cũng trở về với đời thường, bao lo toan bận rộn. Vậy mà sao thầy cô vẫn có thể dành cho chúng em nhiều đến thế?
Nói tri ân không chỉ bằng lời và cũng không chỉ lúc này mà hơn thế nữa, em hiểu sự tri ân đó phải biến thành hành động, là nỗ lực để chúng em sống, học tập và làm việc trong suốt cuộc đời mình như lời thầy cô dạy và mong mỏi. Toàn thể học sinh trường THPT Lê Viết Thuật muốn nói rất nhiều, nhiều nữa những lời biết ơn, những sự khâm phục và kính trọng, những gì thầy cô đã làm, đã dạy cho chúng em.
Lời cuối cho chúng em được gửi lời biết ơn chân thành nhất đối với các thầy, các cô. Kính chúc những bậc làm cô, làm thầy luôn mạnh khỏe để vững vàng, bền bỉ trong sự nghiệp trồng người.
Học sinh lớp 12D1
Kính thưa các quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Đã bao mùa lễ tri ân thầy cô đi qua nhưng ngày lễ 20/11 năm nay với em thật đặc biệt vì đây là ngày lễ cuối cùng của thời áo trắng. Ai trong chúng ta đi qua tuổi học trò chẳng thuộc lòng ít nhất một bài hát về thầy cô giáo. Hơn bao giờ hết, lúc này em thấm thía lời ca “Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi. Thời gian đi mau cầu Kiều thầy đưa qua sông, tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường”. Nhớ về bài hát này có lẽ không chỉ em mà còn nhiều bạn bè bỗng dưng muốn khóc. Chúng em đang ở tuổi 18, tuổi hoa đẹp nhất của đời người, để có được những bông hoa đó có biết bao Người làm vườn, người trồng hoa tận tụy cặm cụi tháng ngày. Nếu như cha mẹ đã sinh ra chúng em, cho chúng em sự sống để được có mặt trong cuộc đời thì thầy cô giáo chính là những người đã khai tâm, khai trí, truyền thụ cho chúng em tri thức, bồi đắp tâm hồn, hoàn thiện nhân cách cho bao thế hệ.
Những tháng ngày qua vì những nông nỗi, khờ dại, có nhiều lúc chúng em đã làm thầy cô phải phiền lòng. Em hiểu những khi thầy cô ngừng lời giảng say sưa khi nghe thấy tiếng cười vô tâm khúc khích vang lên từ cuối tiết học, ánh mắt thầy cô chứa đựng bao điều sâu xa chưa nói. Rời bục giảng thầy cô cũng trở về với đời thường, bao lo toan bận rộn. Vậy mà sao thầy cô vẫn có thể dành cho chúng em nhiều đến thế?
Nói tri ân không chỉ bằng lời và cũng không chỉ lúc này mà hơn thế nữa, em hiểu sự tri ân đó phải biến thành hành động, là nỗ lực để chúng em sống, học tập và làm việc trong suốt cuộc đời mình như lời thầy cô dạy và mong mỏi. Toàn thể học sinh trường THPT Lê Viết Thuật muốn nói rất nhiều, nhiều nữa những lời biết ơn, những sự khâm phục và kính trọng, những gì thầy cô đã làm, đã dạy cho chúng em.
Lời cuối cho chúng em được gửi lời biết ơn chân thành nhất đối với các thầy, các cô. Kính chúc những bậc làm cô, làm thầy luôn mạnh khỏe để vững vàng, bền bỉ trong sự nghiệp trồng người.
Học sinh lớp 12D1