Gió đông ùa về, cái se lạnh của cuối năm đang dần bao trùm cả một khu phố, trời đầu đông ảm đạm khiến lòng bao cô cậu học sinh lại bồi hồi, xao xuyến, mong ngóng cái ngày được tựu trường, được gặp lại thầy cô, bè bạn. Chớp mắt một cái đã đến tháng 11, cái tháng đặc biệt nhất đối với những người làm nhà giáo và với cả những cô cậu học trò chúng tôi
Năm nay có chút khác so với mọi năm. Không còn được tụ tập chuẩn bị cho ngày nhà giáo, không được xúm xít trang trí những tấm báo tường sặc sỡ sắc màu và cũng không có những cuộc tranh luận bàn cãi cho những tiết mục văn nghệ đặc sắc... Dường như dịch bệnh đã làm thay đổi mọi thứ! Vẫn là những tiết học thi đua chăm ngoan, đạt hoa điểm 9, điểm 10, vẫn là những tiết mục múa hát văn nghệ, vẫn là chương trình chào mừng ngày 20/11... nhưng tất cả mọi thứ đều được thu nhỏ trước chiếc màn hình máy tính, điện thoại...
Dịch bệnh chuyển biến phức tạp khiến cho biết bao cô cậu học sinh không được đến trường, các em bé lớp 1 không được dự ngày lễ khai giảng đầu tiên trong cuộc đời mình. Dịch bệnh cũng làm cho biết bao người thầy, người cô gặp khó khăn trong việc giảng dạy và truyền đạt những tinh hoa cuộc sống. Khó khăn chồng chất khó khăn, các người thầy người cô phải học cách sử dụng máy tính, học cách share màn hình, học cách tạo đề rồi đẩy lên mạng. Mẹ tôi cũng là giáo viên nên hơn ai hết tôi hiểu được cái mệt mỏi và áp lực của thầy cô trong mùa COVID này. Đối với những giáo viên trẻ việc dạy trực tuyến chắc cũng không quá khó khăn, nhưng đối với những giáo viên đứng tuổi thì khác. Cái tuổi mắt bắt đầu kém, cái tuổi màn hình điện thoại lúc nào cũng để cỡ chữ to nhất thì quả là không dễ dàng. Tôi còn nhớ như in những ngày đầu dạy học, mẹ tôi- một người giáo viên “mù công nghệ” một tiết học không biết gọi tôi bao nhiêu lần. “Bảo Minh ơiiiii!”; “Minh ơi răng mẹ nỏ share được màn hình?”; “Minh ơiiii”... Thật sự bản thân tôi không thể đếm nổi mẹ đã gọi tôi bao nhiêu lần, một vạn câu hỏi vì sao- đủ các kiểu câu hỏi đến mức tôi phát bực. Tôi tự nhủ: “những học sinh được mẹ tôi dạy chắc đều biết đến tên tôi quá!”. Nhưng qua những lần như thế tôi mới cảm thấy thương mẹ- thương những người giáo viên phải làm việc trong những hoàn cảnh như thế này. Tuy vậy mẹ tôi vẫn đỡ phần nào mệt mỏi, khổ cực khi có tôi bên cạnh, giúp đỡ mẹ trong những ngày tháng học online. Không biết ngoài kia những thầy cô như mẹ tôi- những con người “mù công nghệ” sẽ gặp thêm bao nhiêu khó khăn trong quãng thời gian dạy học của mình.
Chúng tôi đã học online được 2 tháng! Ngày tháng đã dần trôi trên không gian mạng đó! Rồi chúng tôi cũng dần quen với cách thức mới, không khí mới. Mẹ tôi cũng không nhắc tới tên tôi trong những buổi online nữa (mẹ quen thao tác rồi!..) Quen nhưng không thể yêu! Ngày ngày chúng tôi vẫn ngóng trông thời khắc được đến trường, dù lao mình trong gió mưa hay nắng gắt; mong chờ khoảnh khắc được nhìn nhau cười đùa rộn rã; ước ao lại được gặp thầy cô trên lớp học...ôi chao, lúc đó, những cái nhíu mày, những lời trách mắng của thầy cô cũng trở nên đáng yêu vô cùng...
COVID đã cướp đi quá nhiều thứ, cướp đi sinh mạng của bao nhiêu con người, cướp đi thanh xuân, tuổi trẻ của biết bao cô bé, cậu bé, cướp đi tuổi thơ đẹp đẽ của bao nhiêu đứa trẻ. Cuộc chiến với dịch bệnh cũng không quá khác biệt với những cuộc đấu tranh trên sa trường, cũng như cuộc chiến bên chồng sách vở... Mong sao bệnh dịch mau chóng được kiểm soát để có thể trở lại trường học, mong cho các thầy cô luôn luôn tràn đầy sức khỏe, luôn luôn cười thật tươi để có thể truyền lửa cho các thế hệ học sinh chúng em. Mong sao vào một buổi sớm mai, chúng em lại được nghe tiếng trống trường rộn rã lan dài trong gió!
Nguyễn Bảo Minh – 11D1