trường trung học phổ thông

LÊ VIẾT THUẬT

LẮNG LẠI SAU MỘT CHUYẾN HÀNH TRÌNH

         20/12/2015: Nhận nhiệm vụ của nhà trường giao phó, giữa mùa đông, tạm xa không gian lạnh lẽo, giá rét của miền Bắc anh em chúng tôi lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ các thế hệ thầy cô giáo và học sinh của nhà trường. Đón chúng tôi tại ga hàng không Tân Sơn Nhất, thầy trò rong ruổi trên đường phố Sài Gòn, kẻ trước người sau tề tựu đông vui về nhà hàng Nón Lá-Đa Kao-Quận 1, trong không khí ấm áp, vui tươi của mùa đông Phương Nam.
         Gặp nhau tay bắt mặt mừng, khuôn viên nhà hàng trở nên nhộn nhịp. Lời chào hỏi tiếng reo mừng rạng rỡ trên từng nét mặt. Những ánh mắt ngỡ ngàng khi những phút đầu chưa nhận ra nhau vì thời gian xa cách và khoảng cách giữa các thế hệ khác nhau: Thế hệ đàn anh cách đây đã gần 40 năm, 35 năm, 30 năm… và những thế hệ bây giờ, thế hệ đàn em, con cháu… đang là sinh viên đang học tập tại thành phố mang tên Bác kính yêu…
         Hội trường, nơi tổ chức buổi gặp mặt, sau một lúc trở nên chật chội hơn bởi anh chị em lần lượt trở về. Trong từng câu chuyện mới biết: có anh, chị đến từ rất sớm vì ở nơi xa: Từ Phan Thiết Bình Thuận, từ Di An Bình Dương, từ Biên Hòa Đồng Nai… tất cả đều chung một tâm trạng: Ngày gặp mặt…
         Không gian, hội trường bỗng trầm lắng xuống, khi những lời phát biểu của thầy, lời trao đổi của trò về trường, về thầy cô giáo cũ râm ran: Trường ta bây giờ đẹp lắm phải không thầy? Phòng học của chúng em bây giờ còn không? Chắc là không còn nhà tranh vách đất của những ngày xưa cách đây gần 40 năm… thưa thầy?... Cô chủ nhiệm, Thầy chủ nhiệm của chúng em có khỏe không? Cho chúng em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe…
         Ồn ào, náo nhiệt, vui tươi… tất cả nâng ly cùng chúc ngày gặp mặt. Tiếng leng keng của nhừng chiếc ly, tiếng zô zô vang động cả hội trường, vang động cả nhà hàng “Nón lá”.
         Ngày hôm sau, thầy trò lại tiếp tục rong ruổi trên các nẻo đường. Từ Quận 1 thầy trò sang Quận 7 thăm Thầy hiệu trưởng cũ, gặp nhau thật là cảm động, những lời thăm hỏi ân tình mộc mạc, lại cùng nhau “ôn nghèo, kể khổ”… lại nâng ly chúc nhau sức khỏe… Tiếp tục hành trình qua cầu Phú Mỹ về Quận 9 thăm một số gia đình của những học trò. Đến với các em lại hiểu thêm đôi điều về Sài Gòn về hòn ngọc Viễn Đông của thuở nào. Bằng nghị lực của từng bản thân, bằng trí tuệ của mỗi con người, các em, các thế hệ đã trưởng thành, thành công trong từng công việc…
         Trở lại cao tốc Long Thành – Dầu Dây, xe đưa thầy trò qua hầm Thủ Thiêm trở về Quận 1 để ngày mai thầy trò lại lên đường đi Dĩ An Bình Dương, Biên Hòa Đồng Nai thăm anh chị em trưởng thành trong lực lượng vũ trang…
         Thời gian không có nhiều, đến với các em, các thế hệ không được nhiều nhưng trong lòng mỗi người cảm thấy thật vui: Vui vì tình cảm thầy trò, vui vì mặc dầu xa cách, công việc, kế sinh nhai, nhưng anh chị em các thế hệ vẫn luôn nhớ về trường, về thầy cô giáo kính yêu, về bạn bè một thủa đến trường… 40 năm – 40 lần tiếng trống khai trường giục giã – 40 thế hệ học sinh bước vào đời để rồi hôm nay tay trong tay xúc động đến nghẹn ngào trong ngày hội ngộ.
         Đặc biệt vui và cảm thấy tự hào, trong sự nghiệp phát triển phồn thịnh của Thành phố Hồ Chí Minh có phần đóng góp của anh chị em các thế hệ học trò trường THPT Lê Viết Thuật, cho dù các em là người lao động bình thường, hay là chủ doanh nghiệp, hay một vị trí nào đó của công chức nhà nước, của lực lượng vũ trang…
         Tạm biệt các em, tạm biệt thành phố Hồ Chí Minh hai anh em chúng tôi trở về đất Bắc. Hẹn nhau ngày tái ngộ tại ngôi trường THPT Lê Viết Thuật thân yêu…
         Máy bay từ từ cất cánh và nâng dần độ cao, tôi nhoài người về khuôn cửa sổ nhỏ nhoi của VN17262, ngoái đầu nhìn về phía sau, qua tầng tầng mây trắng. Sài Gòn lung linh như một rừng hoa… trong lòng lâng một niềm vui khó tả… giữa mùa đông của đất trời, trên mảnh đất Phương Nam, thầy trò chúng tôi có một ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình: Ngôi nhà Lê Viết Thuật giữa Sài Gòn.


Sài Gòn, tháng 12 năm 2015

Các tin khác
.