trường trung học phổ thông

LÊ VIẾT THUẬT

THỔN THỨC TẬP SAN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

            Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban Giám hiệu trường THPT Lê Viết Thuật đã phát động và hướng dẫn, chỉ đạo việc tạo lập các tập san văn học ở tất cả các chi đoàn thuộc cả 3 khối lớp 10-11 và 12. Đây là một hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa, là món quà tinh thần chân thành, cảm động mà các học trò trường THPT Lê Viết Thuật giành tặng các thầy cô giáo trong ngày lễ tri ân. Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi một trang viết đều thổn thức những nỗi niềm…
 
            Nhìn những tập san được xếp gọn gàng, ngăn nắp, lưu trữ trang hoàng , chúng ta cảm thấy thật ấm lòng. Tập san trước hết là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần đoàn kết, sự cố gắng hết mình và lòng nhiệt huyết của học trò. Nhưng cao cả hơn thế, nó là món quà tinh thần đầy giá trị, là trái tim, là tình cảm mà các học sinh thân yêu muốn gởi gắm đến các thầy cô kính mến của mình trong ngày lễ tôn vinh. Giá trị, công sức, sự cố gắng, lòng nhiệt huyết  ấy được bù đắp bằng sự nâng niu, trân trọng.
 
            Từ từ giở từng trang tập san ra, những trang vẽ với đủ sắc màu dần dần xuất hiện: Cô giáo với đôi mắt hiền dịu, mái tóc dài buông trên bục giảng; hình ảnh người thầy đáng kính với mái tóc bạc phơ, cặp kính nhìn thấu thời gian cẫn mẫn mực thước; hình ảnh của mái trường THPT Lê Viết Thuật cao rộng với tường sơn vàng óng, hoa phượng ngập đầy; hình ảnh của bạn bè; hình ảnh quê hương, đất nước…tất cả đều như sống dậy, chuyển động, vậy vùng trên trang giấy tinh khôi. Thoảng trong những hình ảnh ấy là mùi thơm của mực vẽ, mùi nao nao của bụi phấn, mùi xốn xang của không gian trường, mùi vội vàng của ngày đầu tuần đến lớp, mùi mặn nồng của tình yêu thương, mùi dịu êm của quê hương xứ sở, mùi trang giấy bạn – mùi long lanh đôi mắt học trò…

            Lật giở từng trang viết, ta bắt gặp các trang thơ, trang văn, các bản nhạc chứa chan xúc cảm. Giữa bộn bề lo toan, suy ngẫm thường nhật của người thầy, người cô, chợt có phút giây lặng mình trong rất khẽ câu thơ:
 
“Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha…”
 
“Có một nghề bụi phấn lấm đầy tay
 
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
 
Có một nghề không trồng cây trên đất
 
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm…”
 
            Từ trang giấy tinh khôi vang vọng bản nhạc da diết, sâu lắng với vô vàn cung bậc trầm bổng, xoáy vào lòng người những dòng suy tưởng đa chiều: “Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người, bài ca ấy loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân”; Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em. Có những cuộc chia tay dạt dào kỷ niệm; người cầm bút , người cầm súng, người đi xa hằng nhớ ghi trong tim” .
 
            Với các tập san cảm động ấy, 20/11 không chỉ là ngày lễ tôn vinh, tri ân nghề giáo và thầy cô mà còn là ngày của những suy tưởng, những thổn thức đẹp đẽ, trong trẻo. Nghề giáo quả thật là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.

Tin - bài: Nguyễn Tiến Lượng
Các tin khác
.